Lời tri ân với thầy cô

Thầy cô - người chèo đò trên bến, tận tụy, khiêm nhường chở những đứa con yêu… Thời gian năm tháng cứ thế âm thầm trôi đi. Thu qua, đông tới, xuân ...

“Một người lái đò - một dòng sông

Mấy người làm kẻ đứng trông bến bờ

Muốn qua sông phải có người lái đò

Đường đời muôn ước cậy người đưa”

                   Thầy cô - người chèo đò trên bến, tận tụy, khiêm nhường chở những đứa con yêu… Thời gian năm tháng cứ thế âm thầm trôi đi. Thu qua, đông tới, xuân về rồi ve kêu, hoa phượng nở. Trên con thuyền tri thức tròng trành, sóng dữ, bão dông, thầy cô vẫn nhọc nhằn, nhẫn nại chèo đò chở những chuyến thuyền lặng lẽ qua sông. Có biết bao giọt mồ hôi đã đổ, có biết bao bụi phấn vương tóc thầy bạc trắng. Có biết bao giọt nước mắt cô âm thầm nhỏ giữa đêm khuya và có biết bao sương mùa thu đọng lại làm lòng cô băng giá. Thầy cô ơi! Chúng em biết rằng chúng em có lỗi với thầy cô nhiều lắm! Nhưng lỗi của chúng em - lỗi của sự ham chơi tinh nghịch thì đáng được thông cảm lắm phải không? Xin ngàn lần mong thầy cô tha thứ cho chúng em, tuổi chúng em là tuổi ăn chơi, chưa nghĩ đến tâm lí của thầy cô nhiều. Chúng em không biết rằng mỗi khi có điểm xấu trong sổ đầu bài lòng thầy cô lại đau đớn, khóc thầm trong tim. Chúng em không biết rằng mỗi khi có giờ học khá, trung bình, yếu trong sổ đầu bài đôi mắt cô lại buồn rầu, những giọt lệ muốn ùa ra nhưng cô không cho, cô che giấu cảm xúc của mình. Chúng em biết tóc thầy cô luôn bạc trắng vì những suy nghĩ, những nồi buồn trắc trở vì chúng em.

          Công lao của thầy cô to lớn quá thầy cô ơi, khiến chúng em không đếm xiết, không ôm xuể. Vì vậy, chúng em cảm thấy thật hạnh phúc khi có ngày 20/11, ngày nhà giáo Việt Nam để chúng em có dịp được trả ơn thầy cô, để nước mắt trên gò má ấy nhạt đi, để mái tóc ấy đỡ bạc màu, để đôi môi ấy cất lên nụ cười, để đôi mắt ấy nhìn chúng em một cách tự hào mến thương. Thầy cô ơi! Thật sự lắm lúc em chợt nghĩ, tại sao công thầy cô to lớn như vậy mà chúng em chỉ biết tặng những món quà nho nhỏ cùng những lời chúc tốt đẹp. Đối với chúng em, lời nói thì cũng bay theo gió, món quà thì cuối cùng nó cũng hỏng. Em ước gì món quà của chúng em to lơn hơn thế cơ, nó lớn hơn những lời cô dạy, nó mặn hơn những giọt nước mắt của thầy cô, nó đau hơn cả lòng thầy cô khi tan nát, nó phải là vĩnh cửu. Nhưng trên đời này chả kiếm đâu ra những thứ ấy, những thứ lớn hơn cả lời thầy cô dạy. Lời thầy cô dạy khiến chúng em không bị người khác coi thường, giúp chúng em rút ra nhiều bài học bổ ích, giúp chúng em sau này có cuộc sống tốt đẹp, giúp xã hội ngày càng phát triển. Từng lời dạy bổ ích của thầy cô còn quý hơn vàng, bạc, châu báu trên đời. Giờ, khi đã trưởng thành hơn em mới hiểu câu: “Trong tất cả các nghề thì nghề giáo viên vẫn là nghề cao quý nhất”.

“Chúc người dìu dắt tương lai

Mừng vui lớp lớp nay mai giúp đời

Thầy như sóng biển ngoài khơi,

Cô như tia nắng mặt trời lung linh

Nhân gian đầy ắp bình minh

Ngày ngày tiếp bước học sinh nên người

Nhà nhà rộn rã tiếng cười

Giáo viên ngày lễ hai mươi đến rồi

Việt Nam toàn cõi bồi hồi

Hai từ thân thiết bao đời dựng xây

Mười mươi đã rõ ơn này

Ôi ngày hai mươi tháng mười một đẹp thay”.

         Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đang đến gần. Em xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ - những người tận tụy, dốc lòng không chỉ mang cho chúng em những kiến thức, mà còn tạo lên trong chúng em nhân cách của một con người. Xin chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, sẽ tiếp tục vững tay chèo để đưa được nhiều hơn nữa các thế hệ học trò như chúng em được cập bến.

                                                                                                                                           Tác giả

                                                                                                                         Trần Thị Cúc - Chi đoàn 11A7

Lượt xem: 701
Nguồn:tuyen3.webbi.info Copy link
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều