Bức thư gửi thầy

Thầy cô kính yêu ơi ! Vậy là chặng đường ba năm cấp III của chúng em sắp phải khép lại rồi ! Dẫu biết rằng cuộc gặp gỡ nào cũng đến lúc phải nói lời chia ly. Nhưng tại sao, khi nghĩ đến ngày phải nói lời tạm biệt với các thầy cô, với mái trường, lại trở lên khó khăn như vậy.Đối với chúng em, những kỉ niệm đầu tiên nơi đây luôn là những kí ức đẹp đẽ, sẽ theo chúng em đi suốt cuộc đời.

 

Thầy cô kính mến của chúng em!

Em là học sinh lớp 12a4. Hôm nay, em thay mặt cho 47 thành viên của lớp muốn gửi gắm đến thầy cô yêu quí những tâm tư, tình cảm, cùng những cung bậc cảm xúc mà chúng em có được trong suốt thời gian học tập và rèn luyện dưới ngôi nhà chung mang tên ‘ THPT Nguyễn Huệ’.

Thầy cô kính yêu ơi ! Vậy là chặng đường ba năm cấp III của chúng em sắp phải khép lại rồi ! Dẫu biết rằng cuộc gặp gỡ nào cũng đến lúc phải nói lời chia ly. Nhưng tại sao, khi nghĩ đến ngày phải nói lời tạm biệt với các thầy cô, với mái trường, lại trở lên khó khăn như vậy.Đối với chúng em, những kỉ niệm đầu tiên nơi đây luôn là những kí ức đẹp đẽ, sẽ theo chúng em đi suốt cuộc đời.

 Những giờ ra chơi, nhìn bâng quơ ra sân trường rộng lớn kia, những chấm nắng lọt qua như những mắt nhìn tinh nghịch, mấy cô cậu học trò đùa vui rất đỗi hồn nhiên và trong sáng như màu áo trắng tinh khôi vậy.

Chúng em đã từng như thế, cái ngày mà chúng em vừa chập chững bước chân vào trường, tất cả mọi thứ dường như xa lạ, nhưng chính các thầy cô nơi đây  là những người truyền lửa|, đem những tia năng ấm áp đến sưởi ấm, gieo những hi vọng, thắp sáng cho những ước mở tâm hồn của chúng em.

Sau khi không đỗ vào trường cấp III công lập, trong em luôn mang một tâm trạng hụt hẫng, thất bại, chán nản. Nhưng chính các thầy cô nơi đây đã cho chúng em hiểu ra rằng «Thất bại, thực ra chỉ là một cơ hội để bắt đầu lại một cách thông minh hơn. Cánh cửa này kép lại, nhưng hạnh phúc vẫn chia đều cho tất cả. Cớ gì mà phải buồn bã nát lòng khi thanh xuân rực rỡ mới chỉ bắt đầu ”

Khi mới bước chân vào trường, các bạn đều tự hỏi rằng, liệu vào đây học chúng ta sẽ như như thế nào, rồi chúng ta sẽ ra sao ? Nhưng tâm trạng lo lắng ấy dường như đã biến mất cho tới khi chúng em được tiếp xúc với các thầy cô nơi đây. Thay vào đó là những cảm xúc vui mừng, phấn khởi vì chúng em biết rằng, khi bước vào ngôi trường THPT Nguyễn Huệ cũng chính là lúc chúng em được bước lên con đò mà từng thế hệ thầy cô đã, đang và sẽ vươn mái chèo để chúng em cập bến đò tri thức cùng hành trang để vững bước vào đời.

Nơi đây không chỉ có tiếng trống trường thời học sinh, những tiết học bổ ích, lí thú mà đây còn là nơi chúng em được học những  kĩ năng sống cơ bản, hơn nữa là học làm người- điều rất quan trọng không chỉ đối với riêng ai. Điều mà có lẽ ít trường có được đó chính là những tiết học « chuyên đề » được thầy cô kì công soạn thảo để truyền đạt lại cho chúng em. Các tiết sinh hoạt chuyên đề đều được gắn liền với đời sống thực tế, từ chuyên đề ‘ công ơn cha mẹ’, ‘ phòng chống bạo lực học đường’, ‘ các tệ nạn xã hội’, ‘ an toàn giao thông ’ hay lên lớp 12 chúng em còn được học chuyên đề hướng nghiệp rồi còn rất nhiều chuyên đề khác nữa....

Có thể ngôi trường Nguyễn Huệ không chỉ dạy cho chúng em kiến thức mà còn dạy cho chúng em trưởng thành và hoàn thiện bản thân mình hơn.

Cha mẹ là người cho chúng ta cuộc sống. Qua những thử thách, rồi những thất bại

đã giúp cho chúng ta trưởng thành hơn thì chính thầy cô là người dạy cho chúng ta biết cách vượt qua khó khăn, vấp ngã trên đường đời.

          Chúng em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới thầy giáo hiệu trưởng Nguyễn Văn Hoàng-  Người thầy luôn cho học sinh cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp. Cảm ơn thầy về những tiết học chuyên đề bổ ích -vui vẻ, đó sẽ là hành trang cho chúng em bước vào cuộc sống.

 Chúng em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy bí thư Đoàn trường Phan Thế Định- ấn tượng trong chúng em thầy là người nghiêm khắc nhưng lại rất hài hước và gần gũi. Khi ra trường chúng em không thể quên những giờ sinh hoạt dưới cờ, được nghe thầy kể chuyện, thầy dạy bảo...mong sao chúng em trở thành học sinh ngoan, trở thành người có ích cho xã hội.

          Và chúng em muốn gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới tất cả các thầy cô bộ môn  đã dạy dỗ, chỉ bảo chúng em trong thời gian qua, đặc biệt cô giáo Nguyễn Thị Thoan- người mẹ thứ hai của chúng em, là giáo viên chủ nhiệm lớp.

          Xin lỗi cô vì trong thời gian qua, đã nhiều lần lớp khiến cô phải phiền lòng, phải trăn trở suy nghĩ về những lỗi lầm mà chúng em đã gây ra. Có lần, em thấy những giọt nước mắt của cô đã rơi xuống, lúc đó cô cảm thấy mệt mỏi vì chúng em lắm phải không cô ? Chúng em cảm nhận được tình yêu thương mà cô trao cho chúng em là vô bờ bến.

Cô luôn dạy bảo chúng em từ lời ăn tiếng nói, từ những điều đơn giản nhất trong cuộc sống. Cô là một người rất tâm lí. Cô quan tâm đến từng đứa học trò của mình, cô dành thời gian để nói chuyện, động viên an ủi khi các bạn gặp khó khăn hay mắc sai phạm. Cô luôn bao dung với học trò của mình.

          Em còn nhớ, khoảng thời gian cuối năm lớp 10, đầu năm lớp 11, lúc đó lớp mình tưởng chừng như sắp chia tay một số bạn vì nhiều lí do khác nhau mà nghỉ học. Chính lúc này, cô đã dành thời gian đến nhà các bạn để động viên, an ủi khuyên các bạn đi học trở lại. Bằng sự kiên trì cùng lòng yêu thương học trò của mình cô đã gieo lại được những mầm sống trong tâm hồn các bạn. Chúng em rất yêu và kính trọng cô, tận đáy lòng muốn thốt lên gọi cô bằng « mẹ » !

          Tình yêu thương của thầy cô đối với chúng em luôn đong đầy, thể hiện ở sự bao dung, nhẫn nại đối với học trò của mình. Thầy Phan Thế Định cũng đã từng giải đáp thắc mắc của không ít người, không ít học sinh đặt ra là : ‘ tại sao nhà trường không đuổi học những bạn học sinh vi phạm nội qui nhiều lần’ Thầy đã trả lời rằng : ‘ đình chỉ một học sinh thì dễ, nhưng để dạy dỗ một học sinh chưa ngoan trở thành một người có ích cho xã hội mới là điều khó và thầy cô xin nhận khó khăn gian khổ đó về phần mình, mong sao các bạn hiểu được tấm lòng của cô thầy’.

          Thầy cô luôn dành những điều tốt đẹp nhất, luôn hi sinh thầm lặng, dành tất cả tâm huyết cho những đứa học trò thân yêu của mình :

          Trong ba năm học tại trường, rất may mắn cho em có được 2 năm tham gia đội thanh niên tình nguyện cho kì thi THPT quốc gia . Có được cùng làm việc với thầy cô mới thấu hiểu được sự lo toan- vất vả, sự hi sinh thầm lặng của các thầy cô dành cho các trò của mình. Thầy cô luôn quan tâm tới các trò từ vấn đề nhỏ nhất và cho tới khi các trò vào phòng thi đầy đủ, mới nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm đôi chút của thầy cô, rồi lại sự  lo lắng hiện lên khuôn mặt, không biết các trò làm bài có được không, rồi lại kịp thời an ủi động các trò để các trò không bị tâm lí khi thi môn kế tiếp..

Nhìn thầy cô của mình ,dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, mồ hôi ướt đẫm áo. Khóe mắt em cay cay, lòng em thật nghẹn ngào và xúc động ! Sự hi sinh thầm lặng ấy cần đâu sự trả ơn của ai. Có mấy ai thấu hiểu đâu...

Ba năm đối với một đời người thật ngắn ngủi nhưng nó lại là hành trang theo chúng ta suốt cả cuộc đời.

          Các bạn ơi ! kì thi THPT quốc gia sắp tới gần, trước đây, chúng ta từng mơ hồ và lưỡng lự, nhưng hôm qua đã là quá khứ , điều đợi chờ chúng ta là tương lai tươi sáng phía trước. Thầy cô đã từng nói : ‘ Lúc này, nếu  xa sút tinh thần thì chúng ta sẽ chỉ có thể nằm mơ, nhưng nếu lúc này chúng ta cố gắng hết sức thì có thể biến giấc mơ thành hiện thực’. Vậy, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để viết lên bản nhạc thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời người.

          Lại một mùa tri ân sắp tới, em xin thay mặt cho toàn thể các bạn lớp 12A4 gửi lời tri ân sâu sắc tới tất cả các thầy cô kính yêu. Xin kính chúc các thầy cô luôn thật có nhiều sức khỏe để chèo lái con đò tri thức cập bến bờ hạnh phúc :

                                      ‘ Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay

                                      Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng

                                      Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn

                                      Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi

                                      Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? thầy ơi...

                                      Lớp học trò ra đi còn thầy ở lại

                                      Mái chèo đó là những viên phấn trắng

                                      Và thầy là người đưa đò cần mẫn

                                      Cho chúng em định hướng tương lai

                                      Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi

                                      Cho chúng em khoanh tay cúi đầu lần nữa

                                      Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu...

                                                                  

Học trò của thầy cô : Khổng Thị Mai Anh

         

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều